“Vào trong thôi” Cố Diễm nói, buổi tối trời lạnh, đứng nói chuyện ở
ngoài cũng không tiện.
“Được” Trang Duy và Quý Sâm đi theo Cố Diễm vào nhà.
Ứng Tín Viễn là trợ lý đặc biệt của Cố Diễm đương nhiên là cũng đi
cùng.
Có Ứng Tín Viễn ở đó, Quý Sâm cảm thấy bớt áp lực được một chút,
nhìn bề ngoài thì Ứng Tín Viễn tương đối lạnh nhạt nhưng thật ra lại không
khó ở chung, hơn nữa còn là người vừa cẩn thận vừa thông minh, Quý Sâm
vẫn rất khâm phục anh ta.
“Trang tiên sinh, Quý tiên sinh” Ứng Tín Viễn chào hỏi hai người.
“Trợ lý Ứng” Trang Duy gật đầu chào lại.
Quý Sâm cũng chào hỏi Ứng Tín Viễn, thái độ rõ ràng thoải mái hơn
nhiều so với khi gặp Cố Diễm ban nãy.
Lúc này Đỗ Lâm đi tới nói với Cố Diễm “Cậu cả, phòng của Ứng tiên
sinh đã chuẩn bị xong”
Ứng Tín Viễn nghe vậy, nói với Cố Diễm “Tổng giám đốc Cố, tôi lên
lầu trước”
“Ừ, cậu đi nghỉ sớm đi” Cố Diễm biết Ứng Tín Viễn cũng rất mệt mỏi,
nhưng những lúc bận rộn thì cũng không còn cách nào khác.
Ứng Tín Viễn muốn lên lầu, Quý Sâm tất nhiên cũng không muốn ở
lại đối mặt với khí thế của Cố Diễm nữa, lập tức nói “Vậy tôi cũng lên lầu
trước. Tổng giám đốc Cố, Trang Duy, hai người cũng nghỉ sớm một chút”
Cố Diễm gật đầu.