Trang Duy do dự một lát “Cũng không tiện cho lắm…” Thật ra cả hai
đều là đàn ông, không có gì là không tiện, nhưng dù sao cậu đã nảy sinh
tình cảm với Cố Diễm, làm như vậy cậu cũng có hơi lúng túng.
“Không có gì bất tiện, giường đủ cho cả hai người, trang phục của cậu
cũng đều ở trong tủ quần áo, không cần phải thu dọn nữa” Cách nói của Cố
Diễm hoàn toàn không cho phép Trang Duy cự tuyệt.
Trang Duy im lặng một lát rồi gật đầu xem như là đồng ý. Thật ra ngủ
chung với Cố Diễm tuy rằng có hơi lúng túng nhưng trong lòng Trang Duy
vẫn có một chút hưng phấn nho nhỏ, cậu sẽ không nói ra miệng cũng sẽ
không biểu hiện ra ngoài, chỉ yên lặng ghi tạc vào cõi lòng, xem như là một
hồi ức đẹp sau này.
“Cậu lên lầu tắm rửa trước đi, lát nữa tôi sẽ bảo người giúp việc mang
canh lên” Cố Diễm nói.
“Được” Trang Duy cũng mệt mỏi, đi tắm thả lỏng bản thân một chút
cũng tốt.
Trang Duy lên lầu trước, Cố Diễm ở lại phòng khách thêm một lúc
nữa. Anh đã tắm trước rồi, định uống canh xong mới đi lên, sẵn đó nghe
quản gia báo cáo lại tình hình một số bất động sản của anh ở Pháp. Bất
động sản của anh và nhà họ Cố ở đây cũng không nhiều lắm, đều là để
người trong nhà đến đây chơi ở lại vài ngày. Nhưng cho dù là như vậy thì
mỗi năm vẫn cần phải thay đổi, mua thêm hoặc sửa chữa một vài thứ.
Những thứ này đều được tập trung lại rồi báo cáo cho anh, đúng lúc anh
đang rảnh rỗi cho nên ngồi nghe báo cáo một chút, đỡ cho Đỗ Lâm phải gọi
điện thoại.
Canh của Quý Sâm và Ứng Tín Viễn thì do người giúp việc mang đến,
còn của Trang Duy thì do chính Cố Diễm tự mình đem lên phòng.