Trang Duy đã tắm xong, đang dùng máy sấy sấy tóc. Cố Diễm cũng
không quấy rầy cậu, để canh lên bàn, điều chỉnh ánh sáng trong phòng lại,
mở TV dò đài không có mục đích.
Điện thoại di động vang lên một tiếng, Cố Diễm lấy ra xem, là Phó
Khâm gửi tin nhắn báo cáo tình hình công việc hôm nay, cũng gửi kèm theo
hai bức ảnh của Trang Duy lúc chụp ảnh. Trong bức ảnh, Trang Duy cười
rộ lên rất đẹp, vừa có sự khoan khoái của trẻ con vừa không thiếu mỹ cảm
thời thượng, cuối tin Phó Khâm còn gửi một icon nháy mắt, không cần phải
nói thêm gì nữa.
Cố Diễm nở nụ cười nhẹ gần như không thấy, sau đó đặt điện thoại
qua một bên, cũng không gửi tin nhắn trả lời lại. Anh rất ít khi nào trả lời
tin nhắn, ngoại trừ là tin nhắn của Trang Duy gửi tới.
Trang Duy sấy tóc xong, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm, sạch sẽ
lại sảng khoái.
“Uống canh đi, nguội sẽ mất ngon” Cố Diễm nói với cậu, cho dù hầm
canh ngon thế nào để nguội rồi uống cũng không còn ngon nữa.
“Ừ” Trang Duy cầm chén canh lên chậm rãi uống, trong chén còn có
thêm hai cái trứng bồ câu, thịt bồ câu hầm nhừ cả xương rất dễ ăn.
“Ngày mai cậu có tính toán gì không?” Cố Diễm hỏi, thuận tay giảm
volume TV xuống một chút.
“Chưa biết nữa, chắc là sẽ đi loanh quanh mua sắm” Là người trong
giới giải trí, trang phục của cậu cũng không ít, trước đây Cố Diễm đã đặt
trước không ít quần áo cho cậu nên cũng không cần phải mua nữa, nhưng
một ít phụ kiện như cravat, manchette, thắt lưng… vẫn cần phải mua thêm
một số.