Cố Diễm mỉm cười “Tôi đưa cậu đi, chỉ hai người chúng ta thôi, đi
mua sắm không cần phải vội”
“Đi đâu?” Thật ra Trang Duy vẫn chưa từng dạo chơi ở đây, lúc trước
đến đây là vì công việc, bình thường kết thúc công việc xong đều rời đi chứ
không ở lại.
“Tùy tiện đi một lát, thả lỏng tinh thần” Cố Diễm cũng không có chỗ
nào đặc biệt muốn đi, chỉ là muốn cùng đi với Trang Duy một chút mà thôi.
“Được” Có thể được đi dạo với Cố Diễm là một dịp rất hiếm có, tuy
không tính là hẹn hò nhưng trong lòng Trang Duy vẫn rất chờ mong.
“Vậy nghỉ sớm đi, sáng mai tôi sẽ gọi người chuẩn bị xe”
“Ừm”
Đến khi hai người lên giường ngủ, tắt đèn thì đã hơn mười hai giờ
khuya rồi.
Trong phòng rất mờ, cũng rất yên tĩnh. Cùng nằm trên một cái giường,
thậm chí Trang Duy có thể cảm nhận được hô hấp của Cố Diễm. Nhưng
cũng may là hai người không cùng đắp một cái chăn, nếu không Trang Duy
nhất định sẽ cứng ngắc thân mình, ngay cả xoay người cũng không dám.
Cảm nhận nhịp tim của mình, Trang Duy biết loại cảm giác thân thiết
này một ngày nào đó sẽ biến mất nhưng xuất phát từ bản năng, cậu muốn
nắm bắt cảm giác này, khắc ghi vào lòng để trở thành một phần của ký ức.
Tuy rằng phương pháp này có hơi buồn cười nhưng ai bảo cậu lại thích cái
người đang nằm cạnh mình đây chứ?
Vốn Trang Duy cho là tâm trạng của mình như vậy sẽ rất khó ngủ,
nhưng có Cố Diễm bên cạnh làm cậu cảm giác rất an toàn, cơn buồn ngủ
cũng nhanh chóng kéo đến, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.