“Sao vậy?” Trang Duy nhìn mình trong gương, không cảm thấy có gì
là không hợp.
“Cậu không nghĩ ra ngoài sẽ bị nhận ra?” Cố Diễm hỏi.
“Không đến nỗi đó chứ?” Cậu biết nhân khí trong nước của mình rất
cao nhưng ở nước ngoài, đã một thời gian dài cậu không có quảng cáo nào
chắc là cũng không quá nổi tiếng đâu…
“Đừng xem thường bản thân” Tỉ lệ Trang Duy bị nhận diện rất cao,
anh không muốn hai người đang đi chơi vui vẻ lại bị người khác làm phiền.
Trang Duy cười cười, lấy một cái nón và một cái kính đen từ trong
hành lý ra đeo vào.
Cố Diễm hài lòng gật đầu, lúc này mới cùng cậu đi ra ngoài.
Lần này đi chơi, Cố Diễm tự mình lái xe, không có người khác càng tự
do hơn.
Hai người đến cung điện Louvre, Khải Hoàn Môn, nhà thờ Đức Bà
Paris, sau đó lại đến tháp Eiffel, dừng lại ở đó một lúc tương đối lâu. Cuối
cùng, sau khi trời tối thì đến sông Seine. Hai người ăn không ít đặc sản của
từng nơi, bữa trưa và bữa tối cũng cứ như vậy mà giải quyết.
Cố Diễm chụp ảnh cho Trang Duy rất nhiều, cậu cũng chụp lại cho Cố
Diễm không ít, nhưng hai người lại không có bức ảnh nào chụp chung với
nhau. Suốt đường đi chơi, hai người thu hút không ít sự chú ý, khí thế của
Cố Diễm khiến người khác không dám nhìn lâu nhưng khi nhìn thấy Trang
Duy lại không khỏi quay đầu lại nhìn thêm vài lần. Lúc này Trang Duy
thường rất tự nhiên đi tránh ở sau lưng Cố Diễm một lát, cũng dần bắt đầu
đồng ý với Cố Diễm kêu cậu ngụy trang ra ngoài là một cách đúng đắn.