này?”
Lẽ ra câu này vốn không nên hỏi, nhưng Trang Duy vẫn không nhịn
được phải trực tiếp nói ra.
Cố Diễm nhìn cậu, cười cười, nhẹ giọng nói “Không phải, đối với tôi,
chỉ có một mình cậu”
Trang Duy nhìn đôi mắt sâu thẳm của Cố Diễm, tim đập thình thịch,
một giây đó, ánh mắt Cố Diễm sâu tựa trời đêm khiến cậu không có cách
nào dời mắt, chỉ có thể chăm chú nhìn vào thật lâu…