Gió thổi hiu hiu, Cố Diễm và Trang Duy mỗi người cầm một ly cà phê
đi dọc theo bờ sông Seine, xung quanh có rất nhiều du khách rất náo nhiệt.
“Anh đều từng đến những nơi này hết rồi sao?” Trang Duy hỏi, cậu
cảm thấy hôm nay Cố Diễm đi rất quen đường.
Cố Diễm cũng không che giấu “Ừ, từng đến đây một lần”
“Một mình?” Thật ra Trang Duy định hỏi có phải là đi với người yêu
hay không nhưng lại cảm thấy không tốt lắm nên mới đổi cách hỏi.
Cố Diễm cười trả lời “Không phải, là với em trai. Nó học y, năm đó
vừa mới tốt nghiệp chính quy xong muốn đi thư giãn một chút, nhân lúc
được nghỉ thì đưa nó đến châu Âu chơi một chuyến”
“Thì ra là vậy” Trang Duy cười nói “Anh đúng là một người anh trai
tốt”
Cố Diễm lắc đầu cười “Đứa thứ ba, thứ tư tôi đều không bận tâm
nhiều”
Ý của Cố Diễm chính là em trai thứ hai.
“Anh như vậy rất không công bằng” Trang Duy đáp lại.
“Bọn nó cũng quen rồi” Cố Diễm nói “Thật ra nếu nói là thiên vị đứa
thứ hai, hai đứa kia cũng không kém so với tôi đâu”
“Không phải nhỏ nhất thì sẽ được cưng chiều nhất hay sao?” Trang
Duy cảm thấy rất thú vị.
“Cũng không hẳn” Cố Diễm trả lời.
“Nói đến bất công…” Trang Duy nhìn Cố Diễm “Có phải nghệ nhân
nào của YC ra nước ngoài làm việc cũng sẽ được hưởng đãi ngộ tốt như thế