Thật ra Trang Duy cũng không muốn cãi nhau với Văn Phương Húc
nhưng cậu thật sự không thể chấp nhận được cách làm của Văn Phương
Húc.
“Anh Húc, anh thay đổi rất nhiều…” Trang Duy nói.
“Không phải anh thay đổi, mà là em vẫn chưa trưởng thành” Văn
Phương Húc nói “Tiểu Duy, tình yêu chân thành quá xa xỉ, nếu thật sự yêu
nhau, nuôi dưỡng ở bên ngoài là được rồi, nếu muốn bước vào nhà thì cũng
phải có năng lực giúp được việc lớn mới được. Dù sao nhà họ Văn chỉ có
mỗi mình anh”
Giờ phút này, Trang Duy cảm thấy người này không còn là Văn
Phương Húc mà mình từng quen biết nữa rồi.
Giọng nói của Trang Duy trầm xuống “Chuyện này có công bằng với
cô gái kia không? Cô ấy có thể biết anh không yêu thương mình, nhưng sẽ
không biết thật ra anh không hề yêu thương phụ nữ”
“Đủ rồi” Văn Phương Húc nổi giận “Cô ta không cần biết, nếu như
không phải em không giúp anh tìm cách liên lạc với tổng giám đốc Cố, anh
cũng sẽ không bị hôn nhân ràng buộc. Cho nên, em có lập trường gì mà đòi
trách anh?”
Lần này Văn Phương Húc đã chọc giận Trang Duy “Anh là muốn đổ
trách nhiệm lên đầu em? Có rất nhiều phương pháp hợp tác với Cố thị, là tự
anh không chịu làm, hoặc là có thì cũng là Cố thị không hồi âm. Anh vì
không thể hợp tác với Cố thị nên đổ hết trách nhiệm vào em, nhưng thật sự
thì chuyện này có liên quan gì đến em hay không?”
Văn Phương Húc bị cậu phản bác đến nỗi không nói được gì, một lúc
lâu sau mới nói “Anh không muốn cãi nhau với em, chuyện này đã quyết
định rồi, thiệp cưới anh sẽ gửi cho em. Anh còn có việc phải cúp máy đây”