“Bây giờ có thể nói chuyện được không?” Trang Duy không muốn
quấy rầy Văn Phương Húc làm việc, chỉ là muốn nói chuyện với Văn
Phương Húc một chút.
“Ừ, nói đi” Giọng nói của Văn Phương Húc vẫn ôn hòa như một
người anh trai.
Trang Duy cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi “Nghe nói anh sắp kết
hôn?”
“Ai nói cho em biết?” Hình như Văn Phương Húc cũng không lo
Trang Duy sẽ biết.
“Trang Dụ” Trang Duy trả lời.
Văn Phương Húc cười nhẹ “Vậy sao? Anh đúng là sắp kết hôn rồi”
Giọng nói bình tĩnh mà tự nhiên, hình như không hề xem đây là chuyện
nghiêm túc.
“Tại sao?” Trang Duy nghiêm túc hỏi, nếu cậu không biết tính hướng
của Văn Phương Húc, nhất định cậu sẽ thật tâm chúc phúc, nhưng lúc này
đây…
“Cũng đã đến tuổi này rồi…” Văn Phương Húc nói.
Trang Duy nhíu mày “Anh Húc, anh hiểu rõ ý của em mà”
Văn Phương Húc ở đầu bên kia im lặng một thoáng, sau đó thở dài
“Tiểu Duy, sản phẩm mới của Văn thị lần này cần nguồn vốn tập trung rất
lớn, lúc này anh rất cần một khoản lớn để duy trì sản phẩm đưa ra thị
trường, như vậy anh mới có thể nhanh chóng thu hồi tiền vốn để đảm bảo
vốn lưu động bình thường cho Văn thị. Trước đây anh rất muốn hợp tác với
Cố thị, như vậy có thể đảm bảo nguồn vốn không chút sai sót, hơn nữa
cũng có thể dựa vào đó tiến vào thị trường quốc tế, nhưng em vẫn không có