Câu hỏi cuối cùng của Trang Dụ làm Trang Duy không khỏi suy đoán
liệu có phải Trang Dụ đã biết tính hướng của Văn Phương Húc rồi hay
không. Là một người trưởng thành, đôi khi Văn Phương Húc cũng sẽ tìm
mấy cậu trai để vui đùa nhưng đó đều là khi còn ở nước ngoài, điều này
cũng làm giảm khả năng bị bại lộ của anh ta, cho nên tính hướng của Văn
Phương Húc vẫn được giấu rất kỹ.
“Là cậu nghĩ nhiều thôi” Trang Duy lạnh lùng trả lời, đúng là Văn
Phương Húc rất chăm lo cho cậu nhưng sau khi đã hiểu rõ tình cảm của
mình, cậu cũng nhận ra giữa mình và Văn Phương Húc thật sự là không có
gì.
Trang Dụ cười nói tiếp “Vậy sao, nếu thật sự có chuyện gì thì anh đã
cúp máy từ lâu rồi” Đúng là xét về mặt nào đó thì Trang Dụ vẫn có chút
hiểu rõ Trang Duy.
“Tôi nói này, anh Húc lần này không cho anh hay, đúng là nghĩ chưa
tới mà, tốt xấu gì cũng phải mời anh làm phù rể mới phải đấy?” Trang Dụ
cười cợt.
“Cúp đây” Trang Duy không muốn thừa lời với Trang Dụ.
“Khoan đã, tôi cho anh hay tin sốt dẻo như vậy, nói sao cũng phải cám
ơn tôi một tiếng mới phải chứ” Giọng nói của Trang Dụ càng thêm vô lại.
Trang Duy im lặng hai giây, sau đó trực tiếp ngắt điện thoại.
Uống xong nửa tách cà phê còn lại, Trang Duy nhìn đồng hồ, vẫn chưa
đến giờ nghỉ trưa nhưng cậu không muốn đợi nữa, cầm điện thoại di động
lên, trực tiếp gọi cho Văn Phương Húc.
Văn Phương Húc vừa nghe máy reo liền nhận cuộc gọi “Tiểu Duy, sao
vậy?”