Tự nấu một tách cà phê, Trang Duy ngồi trước máy tính xem tin tức.
Kì nghỉ vừa rồi quá mức phong phú, ngay cả thời gian lướt web cũng
không có. Đại diện phát ngôn mỹ phẩm dưỡng da của cậu đã được đăng
lên, tiếng vang không nhỏ, đầu các trang web lớn đều có mục quảng cáo
này, một ít trang web mỹ phẩm còn ghim bức ảnh quảng cáo lên đầu đề,
sức tuyên truyền này không thể xem nhẹ được. Cùng lúc đó, lượng fan trên
weibo của cậu cũng tăng vùn vụt. Thật ra cậu cũng có lên weibo xem này
nọ nhưng rất ít khi nào post bài, chủ yếu để cho Quý Sâm xử lý, trước đây
là do Thiên Ảnh phụ trách, bây giờ chuyển giao lại cho YC. Ảnh chụp
chuyến đi Paris lần này của cậu cũng được đăng lên nhưng không hề nhắc
đến nội dung công việc, càng giống như là một bức ảnh chụp sinh hoạt mà
thôi.
Thật ra YC và Quý Sâm cũng không can thiệp chuyện cậu post bài,
nhưng Trang Duy lại không có gì muốn post, một ít công việc và lịch trình
đều do Quý Sâm giúp cậu viết bài post lên, không cần cậu phải bận tâm,
cùng lắm cậu chỉ log in đọc comment của fan rồi đọc những tin tức khác
mà thôi.
Cà phê uống được một nửa, điện thoại di động bỗng reo lên.
Trang Duy thuận tay cầm lên, là Trang Dụ gọi đến. Trước đây khi thấy
tên của Trang Dụ luôn làm Trang Duy cảm thấy khó chịu, nhưng gần đây
tâm trạng cậu không tệ lắm, thành ra cũng không quá để ý xem Trang Dụ
gọi tới có phải là chuyện gì tốt hay không.
“Chuyện gì?” Trang Duy vẫn như trước trực tiếp hỏi thẳng.
“Tôi thấy weibo của anh rồi, ra nước ngoài chụp ảnh thuận lợi
không?” Trang Dụ cười hỏi.
Trang Duy hơi nhíu mày, kiểu nói chuyện mở đầu uyển chuyển này có
phải là của Trang Dụ mà cậu từng biết hay không?