“Ừ” Trang Duy tùy tiện ừ hử một tiếng, với tính cách của Trang Dụ,
cậu đoán cuộc điện thoại lần này chắc chắn không chỉ đơn giản là để hỏi
thăm.
Ý cười của Trang Dụ càng rõ hơn “Anh, anh Húc sắp kết hôn rồi”
“Cái gì?” Tay Trang Duy run lên, suýt chút nữa làm đổ tách cà phê.
“Tôi biết ngay là anh chưa hay biết gì mà” Giọng của Trang Dụ lại
càng chậm rãi hơn “Anh Húc cũng thật là, nếu không phải hồi sáng bác
Văn đến nói chuyện với ba, nói ra chuyện này không chừng tới lúc nhận
được thiệp cưới tôi mới hay tin đấy”
Nghe cách nói của Trang Dụ có vẻ như không phải đang nói dối, dù
sao nói dối chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nghe được tin
Văn Phương Húc sắp kết hôn khiến cho Trang Duy cũng hết cả hồn – Một
người là gay lại muốn kết hôn với một cô gái…
Cả nửa ngày trời Trang Duy mới hoàn hồn hỏi lại “Cô dâu là ai?”
“Cụ thể thì tôi không biết, nghe bác Văn nói gia thế rất tốt, hơn nữa
trước đây cũng từng có qua lại với anh Húc nhưng vẫn chưa hẹn hò với
nhau. Không ngờ đùng một cái lại kết hôn liền” Trang Dụ cười nói, chỉ là
trong ý cười đó cũng không hẳn là vui vẻ mà còn có trào phúng rất rõ
ràng…
Trang Duy cũng nghe được ẩn ý trong đó nhưng lại không biết phải
nói thế nào.
“Có điều nói đi cũng phải nói lại” Trang Dụ tiếp tục “Trước đây anh
Húc có quan hệ với anh tốt như vậy, tôi còn tưởng rằng hai người sẽ có
chút gì đó chứ. Bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi sao?”