Quý Sâm cũng kinh ngạc nhìn Kiều Sở Khâm và Hạ Ngự Trạch, cười
nói “Tổng giám đốc Kiều và luật sư Hạ thật xứng đôi”
Ánh mắt Quý Sâm rất chân thành, ý cười xuất phát từ thật tâm, câu nói
chân thành khiến người ta cảm nhận được thành ý bên trong. Đương nhiên
đây cũng là suy nghĩ từ đáy lòng của Quý Sâm, không phải là a dua nịnh
hót, Kiều Sở Khâm và Hạ Ngự Trạch từng tiếp xúc với biết bao nhiêu
người cũng nhận ra được đây là lời nói thật lòng của cậu ta.
“Cám ơn” Kiều Sở Khâm mỉm cười.
Hạ Ngự Trạch cũng cười cười, gật đầu với Quý Sâm.
Trang Duy lễ phép đưa tay ra với Hạ Ngự Trạch “Luật sư Hạ, rất hân
hạnh được biết anh”
“Nghe tên đã lâu, rất hân hạnh gặp cậu” Hạ Ngự Trạch cũng bắt tay
lại.
Lúc này, trợ lý đi tới bên cạnh Kiều Sở Khâm, nói “Tổng giám đốc
Kiều, gan ngỗng mới vừa được chuyển tới, có cần thông báo với đầu bếp
chế biến ngay không?”
Kiều Sở Khâm nhìn Hạ Ngự Trạch “Bây giờ ăn luôn?”
“Cũng được” Hạ Ngự Trạch mỉm cười gật đầu, trong sự lãnh đạm có
nhiều thêm một phần ôn nhu.
“Đi thông báo với đầu bếp đi” Kiều Sở Khâm nói với trợ lý.
Trợ lý vâng một tiếng rồi đi ra.
Kiều Sở Khâm cười cười với Trang Duy và Quý Sâm “Hôm nay Ngự
Trạch vẫn chưa ăn trưa, tôi đưa em ấy đi ăn trước, các cậu cứ tự nhiên”