nhiệt lên, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người vô tình nhìn đến chỗ Cố Diễm
nhưng không ai dám nhìn thẳng vào anh.
Sự xuất hiện của Cố Diễm đúng là khiến Trang Duy có chút bất ngờ,
cậu không biết hôm nay Cố Diễm trở về, nhưng nghĩ lại, Cố Diễm cũng
đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu mọi chuyện.
Thu tầm mắt lại, Trang Duy tiếp tục tán gẫu với mọi người, cũng
không định chào hỏi Cố Diễm. Dù sao Cố Diễm là ông chủ, cậu là nghệ
nhân của công ty, tiền bối trong công ty còn không dám đến quấy rầy ba
người Cố Diễm, Kiều Sở Khâm và Hạ Ngự Trạch nói chuyện, cậu càng
không cần đi.
Đợi Trang Duy từ tốn xử lý hết phần thức ăn trong dĩa thì đã là nửa
tiếng sau, nghệ nhân cũng tụ tập bên đây càng đông, có lẽ là do nói chuyện
nãy giờ đã mệt rồi, bây giờ ai cũng chọn thức ăn xong rồi qua đây ngồi
nghỉ một chút.
Uống hết ly nước trong tay, Trang Duy định đi lấy ly khác thì phát
hiện có người đi tới sau lưng cậu, xung quanh cũng đột nhiên yên tĩnh lại.
Trang Duy xoay đầu lại liền thấy Cố Diễm đang đứng đằng sau mình.
“Ăn no chưa?” Cố Diễm hỏi, nét mặt không chút thay đổi, nhưng ánh
mắt nhìn Trang Duy lại rất ôn hòa.
“Tổng giám đốc Cố…” Trang Duy không nghĩ là Cố Diễm sẽ chủ
động đến tìm mình, dù sao chuyện hai người quen biết nhau ngoài Kiều Sở
Khâm ra thì không có ai biết được.
“Ừ, tôi đã nói với Sở Khâm, cậu ăn xong rồi thì chúng ta đi về trước”
Cố Diễm nói.