Trang Dịch Sơn thấy mặt Trang Duy không thèm nói một tiếng, chỉ có
Lương Sảng xởi lởi “Tiểu Duy tới rồi, nhanh qua đây ngồi đi, lâu rồi không
gặp con, còn ốm hơn trên TV nữa”
Cho dù Trang Duy không thích Lương Sảng đến mức nào, trước mặt
người ngoài vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu, gật đầu một cái.
Trang Dụ thấy Trang Duy thì lập tức kéo ngay cái ghế bên cạnh mình
ra “Anh, ngồi đây đi”
Trang Duy nhìn một chút, lúc này có một ghế trống kế bên ba cậu, một
cái còn lại thì bên cạnh Trang Dụ. Thái độ của ba làm Trang Duy cảm thấy
nếu ngồi gần nhau sẽ càng bối rối hơn, nói không chừng còn có thể không
hợp ý nhau sẽ rất khó coi, cân nhắc một chút, cậu chọn ngồi bên cạnh
Trang Dụ.
“Tình cảm anh em hai đứa tốt thật” Một bà cô ngồi chung bàn khen
ngợi.
Trang Duy không nói gì, Trang Dụ thì cười cười nhìn cậu.
Lương Sảng lập tức nói tiếp “Đúng vậy đó, Tiểu Dụ từ nhỏ đã rất thích
bám theo anh nó”
Lương Sảng dối trá làm Trang Duy không muốn ngồi đây thêm một
phút giây nào nữa, Trang Dụ ân cần đưa nước uống cho cậu làm cậu thấy
sự giả tạo của Trang Dụ càng ngày càng thuần thục rồi.
Trang Dịch Sơn vẫn không để mắt tới Trang Duy, Lương Sảng cũng
tranh thủ bắt chuyện với mấy bà cô ngồi chung bàn.
Trang Dụ thì thầm sát bên tai Trang Duy “Anh, anh có biết lai lịch nhà
họ Thang làm sui gia với nhà họ Văn không?”