Sau khi kết thúc nghi thức thì chính thức mở tiệc, đôi vợ chồng mới đi
thay trang phục để lát nữa đi mời rượu, rất nhiều khách mời nhân lúc thời
gian trống đi ra ngoài tranh thủ hút thuốc, gọi điện thoại hoặc là hóng gió
một chút, nhất thời trên hành lang đứng không ít người.
Trang Duy tính sau khi đưa món ăn lên một lúc thì lịch sự xin phép đi
về, không cần chờ Văn Phương Húc mời rượu, tránh cho hai bên lúng túng.
Lúc này điện thoại của cậu reo lên, hiển thị tên của Cố Diễm.
Trang Duy đứng dậy bước ra ngoài, muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghe
điện thoại. Trang Dụ thấy Trang Duy lặng lẽ cầm điện thoại ra ngoài, đôi
mắt láo liên, âm thầm bám theo.
Trang Duy mới vừa ra khỏi phòng tiệc, tiếng chuông điện thoại đã
ngưng bặt. Trang Duy nhìn cuộc gọi bị ngắt, đang tính gọi lại thì đột nhiên
bị vuốt nhẹ sau gáy một cái.
Trang Duy hết cả hồn, vừa quay đầu thì đối diện ngay với ánh mắt ôn
nhu của Cố Diễm, sự bất mãn do bị dọa trong nháy mắt tan thành mây khói.
“Sao anh lại ở đây?” Trang Duy nhìn Cố Diễm, trông cậu có chút ngơ
ngác.
“Phó Khâm về đây hẹn tôi ăn cơm, cùng lúc tiện đường đến đón cậu”
Cố Diễm nói “Buổi lễ kết thúc rồi sao?”
Ở ngoài Cố Diễm vẫn là người lạnh lùng khó gần, tổng giám đốc Cố
khí thế kinh người, cho nên dù trên hành lang có người nhận ra anh cũng
không có ai dám bước lên chào hỏi.
“Ừ, xong rồi” Trang Duy trả lời, Phó Khâm về đây cũng không nói
trước một tiếng, nhưng dù sao hiếm khi cô có thời gian, có thể đến gặp một
lần cũng được.