“Ừ” Cố Diễm gật đầu, thật ra nếu anh nói không quen trái lại có thể
giúp Trang Duy ít bị chú ý một chút, nhưng anh có quyết định của mình,
không hề có ý giấu diếm, trực tiếp thừa nhận.
Ba Văn vừa nghe thì nói ngay “Tôi biết Tiểu Duy từ nhỏ đến lớn, đứa
nhỏ kia cũng thật là, sao lại không với tôi một tiếng là ngài sẽ đến chứ”
“Tôi chỉ đến đón cậu ấy mà thôi” Cố Diễm nói.
Lúc này Trang Duy cũng cầm áo khoác chạy ra.
Cố Diễm thấy bộ dạng gấp rút của Trang Duy, nói “Mặc áo khoác vào
trước”
Trang Duy cũng không cãi lại anh, ngoan ngoãn mặc áo khoác vào.
Ba Văn thấy vậy liền tranh thủ nói “Tiểu Duy này, nếu tổng giám đốc
Cố đến rồi thì cùng đi vào uống ly rượu đi”
“Không được đâu bác, tụi con còn có việc phải đi trước” Trang Duy
biết Cố Diễm không muốn giao thiệp với bọn họ, nếu không ba Văn cũng
sẽ không nhờ cậu giữ chân Cố Diễm lại.
Cố Diễm không nói gì thêm, chỉ giúp Trang Duy gài khuy áo lại rồi
trực tiếp nắm tay cậu đi ra ngoài.
Để lại một đám người ngơ ngơ ngác ngác nhìn bọn họ rời đi, ai cũng
không dám đuổi theo.
“Cậu lái xe đến đây?” Cố Diễm hỏi.
“Ừ” Trang Duy gật đầu.
Cố Diễm bấm thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, nói với cậu “Vậy lấy
xe của cậu đi, tôi để tài xế lái xe về”