“Cũng được” Trang Duy đưa chìa khóa cho Cố Diễm “Anh lái xe”
Cậu không biết Phó Khâm hẹn Cố Diễm ăn cơm ở đâu, để Cố Diễm lái xe
sẽ dễ hơn.
“Ừ” Cố Diễm nhận chìa khóa, sau khi ra khỏi thang máy thì gọi điện
cho tài xế rồi mới lên xe của Trang Duy, chạy đến nhà hàng đã hẹn trước.
Khi hai người đến nơi thì Phó Khâm đã chọn món ăn xong rồi, Cố
Diễm cũng thuận theo ý cô.
Trang Duy và Phó Khâm coi như là người quen, không cần phải khách
sáo, nói vài câu rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu gọi món ăn.
Phó Khâm chọn thức ăn rồi nhàn nhã uống trà nóng.
Trang Duy vừa chọn xong mấy món thì điện thoại reo lên, nhìn màn
hình, vậy mà lại là ba cậu gọi tới. Nếu là bình thường Trang Duy sẽ cảm
thấy rất bất ngờ, nhưng sau khi cậu đi với Cố Diễm, Trang Duy cũng không
còn thấy bất ngờ nữa.
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại” Trang Duy nói xong thì bước ra ngoài.
Cố Diễm chọn món xong, người phục vụ cũng đi ra ngoài.
Phó Khâm cười chế giễu Cố Diễm “Cậu vẫn chưa xác định quan hệ
với Trang Duy à?”
“Không cần gấp” Cố Diễm cười nhẹ.
“Còn không gấp gì nữa chứ? Tôi thấy Trang Duy cũng đâu phải không
có cảm giác với cậu, cậu còn chờ cái gì?” Phó Khâm thực sự không hiểu,
chuyện này chỉ mỏng như giấy dán cửa sổ thôi mà.
“Chị không hiểu” Cố Diễm nhấp một ngụm trà “Để một con mèo nhỏ
đi vào chiếc lồng không khó, khó là khi mở cửa lồng, tôi muốn bảo đảm nó