“Con bây giờ cũng thật là, có chuyện gì cũng không muốn nói một
tiếng với người trong nhà” Trang Dịch Sơn thở dài “Đây chính là tổng giám
đốc Cố, chuyện lớn như vậy sao con không thông báo với ba một tiếng?
Con quen biết tổng giám đốc Cố, ba là bậc cha chú lại không chào hỏi với
tổng giám đốc Cố thì cũng quá thất lễ rồi”
Đối với thái độ cha hiền của Trang Dịch Sơn, quả thật Trang Duy
không còn lời nào để nói nữa. Bạn bè của cậu cũng không ít, ba cậu có từng
chào hỏi ai đâu? Không chỉ không gặp mặt, từ khi cậu rời khỏi nhà, ba cậu
không hề có chút gì gọi là quan tâm đến cậu. Nếu như đối phương không
phải là Cố Diễm, ba cậu cũng sẽ không thèm gọi điện cho cậu.
“Con cũng không thân với tổng giám đốc Cố, ba không chào hỏi cũng
không sao” Trang Duy nói cho có lệ, cậu vốn dĩ cũng không muốn ba cậu
gặp mặt Cố Diễm, cậu hiểu rất rõ ông ta, nếu để ông ta gặp Cố Diễm thì
cậu cũng không có cách nào làm bạn với Cố Diễm được nữa.
“Như vậy sao được?!” Trang Dịch Sơn cao giọng “Con sao lại không
hiểu chuyện như vậy được? Được rồi, đưa số điện thoại của tổng giám đốc
Cố cho ba đi, ba sẽ liên lạc với tổng giám đốc Cố”
Lúc này Trang Duy đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi – Chỉ vì cậu có
quen biết với Cố Diễm cho nên cậu có nghĩa vụ phải đưa cách liên lạc với
Cố Diễm cho những người xung quanh hay sao?
Nếu như là một người bình thường, Trang Duy sẽ không quá bận lòng
nhưng đối với Cố Diễm, Trang Duy không thể không để tâm. Người muốn
tìm cách hợp tác với Cố Diễm nhiều không đếm xuể, Cố Diễm đồng ý lập
quan hệ cá nhân với cậu, cho cậu số điện thoại riêng, đây chính là tín nhiệm
cậu, tuyệt đối không phải là hi vọng cậu đem số điện thoại của anh phát tán
ra ngoài.