Ba cậu muốn thông qua cậu tìm Cố Diễm để làm gì, trong lòng Trang
Duy rất rõ ràng, cũng chính vì biết rõ cho nên mới không thể nào đồng ý
việc này. Nếu như Cố Diễm đồng ý, cậu sẽ liên lạc với ba, đến lúc đó đưa
số điện thoại của anh ra cũng không muộn. Nhưng chuyện này vẫn chưa
hỏi ý của Cố Diễm, cậu tuyệt đối sẽ không đưa số điện thoại của Cố Diễm
cho bất kỳ ai.
“Con không có số điện thoại của anh ta, nếu ba có ý muốn hợp tác với
Cố thị thì tìm cách khác đi” Trang Duy không muốn nói nữa “Con đang
bận, phải cúp máy trước. Ba giữ gìn sức khỏe” Nói xong Trang Duy liền
ngắt cuộc gọi, cũng tắt nguồn điện thoại luôn.
Hành vi của Trang Dịch Sơn ít nhiều cũng khiến Trang Duy thất vọng
nhưng cậu không thể nói gì được, cùng lắm chỉ là đứng ngoài cuộc không
giúp đỡ mà thôi.
Trở lại phòng ăn, món ăn lần lượt được đem lên.
Cố Diễm thấy cậu đi vào, mỉm cười nói “Đến đây ăn cơm đi”
“Được” Trang Duy ngồi xuống bên cạnh Cố Diễm, tạm thời đem
chuyện của ba cậu gạt qua một bên bắt đầu ăn cơm. Cậu không muốn vì
chuyện của ba mà không vui, ảnh hưởng đến khẩu vị của Cố Diễm và Phó
Khâm.
Sau khi Cố Diễm múc canh cho Trang Duy thì nhắc đến phương
hướng phát triển và kế hoạch năm sau của More. Trang Duy cũng ngồi
chăm chú nghe, tạm thời quên đi chuyện của Trang Dịch Sơn.
Trước đây Phó Khâm từng đặt một ít vải ở đây, lần này về đây là để tự
mình đến xem chất lượng của vải, nếu không có vấn đề thì trực tiếp mang
qua Pháp.