Hoa Thừa gặp cháu ngoại của mình, nếp nhăn nơi đuôi mắt vì ý cười
mà càng sâu hơn “Mau vào trong nhà đi, ngoài này trời lạnh”
“Dạ” Trang Duy để người giúp việc mang những thứ trên xe đem vào,
cậu thì theo ông ngoại vào phòng.
“Mau uống trà đi cho nóng” Hoa Thừa rót trà cho Trang Duy, lá trà
mới vừa ngâm, mùi hương đang lúc thơm nhất.
Trang Duy nhanh tay nhận tách trà, cười nói “Không lạnh đâu, trên xe
có mở điều hòa rồi”
Hoa Thừa quan sát Trang Duy một hồi “Con ốm đi nhiều quá, ăn cơm
không ngon sao?”
Trang Duy hớp một ngụm nước trà, cười đáp lại “Con ăn được lắm,
nhưng ông cũng biết con giống mẹ mà, ăn hoài không béo được”
“Cũng phải” Hoa Thừa khe khẽ thở dài, không khỏi thương cảm,
nhưng cũng không nhắc đến mẹ cậu, chỉ nói “Nhà bếp có nấu mấy món con
thích, lát nữa ăn nhiều một chút đi”
“Dạ” Trang Duy nhìn dưới lầu một vòng mới hỏi “Cậu không có ở nhà
sao?”
“Nó đi xã giao rồi, năm mới cũng không được rảnh nữa” Hoa Thừa
cười nói “Nhưng hôm qua nó về đưa một hộp nhân sâm, nói là đưa cho
con, lát nữa nhớ lấy về”
“Dạ” Trang Duy gật đầu cười.
Cậu của Trang Duy là Hoa Khải Kiệt từ lúc mới sinh đã được người
nhà họ Hoa gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, trong nhà rất cưng chiều hắn, bây
giờ cũng đã thừa kế gia nghiệp. Có điều Hoa Khải Kiệt tuổi tác không còn