trẻ nhưng vẫn chưa kết hôn, cũng không có đối tượng kết giao nào, ông
ngoại cậu cũng sốt ruột hối thúc nhưng sau này lại để tùy ý hắn. Nếu như
bà ngoại của Trang Duy vẫn còn sống thì không chừng đã ra tay thu xếp
được một mối, tiếc là bà mất sớm quá cho nên chuyện kết hôn của Hoa
Khải Kiệt cũng đành chờ duyên số thôi.
Bà ngoại của Trang Duy là người Mỹ, rất xinh đẹp, lúc bà mất thì
Trang Duy chỉ mới vừa tròn hai tuổi vẫn chưa biết gì nên cũng không có ấn
tượng lắm đối với bà ngoại, tất cả ký ức đều nhờ ảnh chụp mà biết được.
Nhưng ông ngoại lại thường xuyên khen gương mặt cậu giống bà ngoại đến
mấy phần, lúc còn nhỏ ông ngoại vẫn hay ôm cậu kể lại chuyện của bà
ngoại, cho nên dù Trang Duy không có ấn tượng nhiều với bà ngoại nhưng
không hề cảm thấy xa lạ. Ngay cả hiện tại, trên đầu giường của ông ngoại
cậu vẫn để bức ảnh của bà ngoại, có thể thấy được tình cảm vợ chồng rất
sâu đậm.
Không lâu sau người giúp việc lên báo có thể ăn cơm được rồi.
Hoa Thừa kêu người mau mau dọn ra, sau đó kéo Trang Duy đi vào
phòng ăn.
Trên bàn chỉ có hai ông cháu không chút câu nệ, Hoa Thừa vừa ép
Trang Duy ăn thêm vừa hỏi tình hình của cậu, từ công việc, nơi ăn chốn ở
đến tình trạng sức khỏe… Tất tần tật mọi chuyện từ lớn tới nhỏ đều hỏi cặn
kẽ, Trang Duy cũng trả lời từng cáo một, đương nhiên là nói ra chuyện tốt,
chuyện xấu phải ém xuống.
Đến khi thấy Trang Duy ăn gần no, Hoa Thừa mới lên tiếng “Mấy
ngày trước ông nghe nói con có qua lại với tổng giám đốc Cố?”
Trang Duy ngừng tay lại một chút, không ngờ chuyện này lại lọt vào
tai ông ngoại, dù sao cũng trong giới thương nghiệp, việc này một khi có
một người biết thì nhất định sẽ bị lan truyền ra ngoài.