“Cậu tìm anh ấy làm gì?” Trang Duy nhíu mày, giọng nói ngày càng
gượng gạo.
“Có thể làm gì?” Trang Dụ cười cợt “Kết giao bạn bè chứ sao, nếu
như tổng giám đốc Cố có thể nhờ vậy mà đồng ý hợp tác với tôi, không
phải là chuyện rất tốt sao?”
Tất cả mọi người đều muốn tìm Cố Diễm đầu tư, loại cảm giác gần
như tham lam này khiến Trang Duy cảm thấy rất chán ghét.
Không nghe Trang Duy trả lời, Trang Dụ không cười nữa “Anh này,
không phải chỉ có mình anh mới có thể tiếp cận được tổng giám đốc Cố
đâu, thật ra tôi cũng có thể tán gẫu được với tổng giám đốc Cố đó chứ”
Bàn tay Trang Duy siết chặt điện thoại di động, đầu ngón tay trắng
bệch cả ra.
“Anh còn nhớ không? Hồi nhỏ, chỉ cần là đồ của anh, tôi nhất định
phải cướp về cho mình” Nói tới đây, Trang Dụ lần thứ hai cười lên “Bởi vì
tôi cảm thấy đồ của anh nhất định là tốt nhất, cho nên cuối cùng tôi mới
muốn cướp cho bằng được đấy”
“Trang Dụ, tôi cảm thấy cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi” Câu nói
này của Trang Duy gần như là nghiến răng mà nói.
“Bác sĩ tâm lý?” Trang Dụ cười thành tiếng “Không cần đâu, tôi chỉ
muốn cướp của anh thôi, ai mà thèm đồ của người khác”
Trái tim Trang Duy như bị bóp nghẹt, không muốn nghe bất kỳ câu
nào của Trang Duy nữa, trực tiếp tắt điện thoại.
Cậu biết rồi cũng có một ngày cậu phải rời khỏi Cố Diễm, sẽ không
liên lạc với anh nữa, nhưng Trang Dụ cướp anh đi lại không giống với cậu
chủ động rời đi. Cậu không muốn mình rời đi là do Trang Dụ tác động,