nhưng khi đối mặt với Trang Dụ, cậu lại không có biện pháp gì. Vẫn là câu
nói trước đây, cậu không đủ tự tin khi đối mặt với Cố Diễm.
Màn đêm buông xuống, Trang Duy không mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ
mờ từ TV phát ra chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Trang Duy cứ ngồi như
vậy, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì nhưng tâm trạng vẫn không
có cách nào bình tĩnh được.
Một tiếng gõ cửa đánh thức Trang Duy, cậu nhìn ra cửa, chần chừ một
lát mới đứng dậy bước ra mở cửa.
Người đến không phải ai khác, chính là Cố Diễm.
Cố Diễm thấy sắc mặt Trang Duy tái nhợt, cau mày hỏi “Cậu làm sao
vậy?”
Trang Duy không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn anh, giống như
sự yên lặng trước cơn giông bão…