uống.
“Ừ” Trang Duy cầm chai rượu nhìn ngắm một hồi, ngẩng đầu nói với
Cố Diễm “Khui ra uống một chút chứ?”
Cố Diễm nhướn mày “Không phải cậu không uống rượu sao?”
Trang Duy nở một nụ cười méo xệch “Năm mới uống một chút cũng
không sao” Trong lòng cậu đang rối bời, nguyên tắc không uống rượu cũng
bị vứt qua một bên, hơn nữa lại đang ở trong nhà, cũng chỉ có mỗi mình Cố
Diễm, nói không chừng uống một chút có thể giúp tâm trạng của cậu đỡ
hơn.
“Đừng để bụng rỗng uống rượu, ăn một ít trước đi” Cố Diễm hỏi
“Trong nhà cậu có gì ăn được không?”
“Không phải anh đem đến rồi sao?” Trang Duy chỉ chỉ trên bàn.
“Cũng được” Cố Diễm gật đầu, lấy thức ăn bày ra, những thứ này mặc
dù không phải bữa ăn chính nhưng dù sao có còn hơn không.
Trang Duy đứng dậy đi lấy ly, trong nhà không có nước đá nhưng
cũng không ảnh hưởng gì.
Cố Diễm mở nắp chai rượu, Trang Duy đặt hai cái ly lên bàn, sẵn tay
mở đèn phòng khách, tắt TV.
Cố Diễm rót rượu vào hai cái ly, sau đó đem thức ăn nhẹ đưa cho
Trang Duy “Ăn trước đi”
“Ừ…” Tay Trang Duy vốn muốn trực tiếp cầm ly rượu lên uống hơi
ngừng lại một chút, sau đó cầm một miếng thức ăn từ từ ăn trước.
Sau khi ăn được hai miếng, Trang Duy bưng ly rượu lên, không nhìn
đến Cố Diễm, ngồi trên sopha uống từng hớp một, tuy uống từ từ nhưng chỉ