Trang Duy cầm ly rượu lên, đem thức ăn để lại trên bàn, tiếp tục uống
từng ngụm.
Cố Diễm nhìn cậu, chờ cậu trả lời anh.
Trang Duy uống hết ly rượu thứ ba mới khẽ thở dài một hơi “Anh
quen Trang Dụ từ lúc nào?”
“Có chuyện gì sao?” Cố Diễm không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại
cậu.
“Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút thôi” Giọng nói của Trang
Duy rất nhẹ nhàng, giống như chỉ là lơ đãng hỏi thoáng qua một câu.
“Cũng mới gần đây, nhưng cậu ta là một người rất biết ăn nói” Cố
Diễm uống một hớp rượu, gương mặt không chút thay đổi quan sát nét mặt
Trang Duy.
Nghe Cố Diễm khen ngợi Trang Dụ, trong lòng Trang Duy đau xót,
giọng nói cũng trầm hẳn “Đối với Trang Dụ, tôi rõ ràng hơn anh nhiều lắm.
Xem như bạn bè nhắc nhở anh một câu, Trang Dụ nói muốn hợp tác với
anh là thật, nhưng ngoài ra, cho dù nó nói cái gì thì anh cũng không được
tin tưởng”
“Tại sao?” Cố Diễm nhíu mày hỏi lại.
Trang Duy cũng không muốn giải thích gì thêm, chỉ nói “Không có tại
sao, anh nhớ kỹ lời của tôi là được rồi”
Cố Diễm khẽ cười “Cậu nói như vậy không có chút đạo lý nào”
Câu nói này khiến sự đau xót trong lòng Trang Duy chuyển thành tức
giận, lạnh lùng nói “Anh muốn nghe tôi nói đạo lý gì? Chuyện anh liên lạc