với Trang Dụ một lời cũng không thèm nói với tôi, lúc Trang Dụ gọi điện
thoại cho tôi, anh có biết tâm trạng của tôi lúc đó thế nào không?”
Cố Diễm không cười nữa, cũng không tranh cãi với cậu.
Trang Duy càng bức bối hơn, âm thanh cũng lớn hơn một chút “Từ
nhỏ Trang Dụ đã thích tranh giành với tôi, bất luận là thứ gì, chỉ cần là của
tôi, nó đều muốn cướp lấy cho bằng được. Nó biết ăn nói hơn tôi, có thể trò
chuyện với anh cũng là bình thường, nhưng anh cũng nên biết, nó không
phải thật lòng muốn làm bạn với anh, chỉ là vì anh là bạn của tôi cho nên nó
mới nhúng tay vào!”
Ánh mắt Cố Diễm bỗng trở nên sâu sắc hơn, ôn nhu nói “Trang Duy,
cậu lúc này giống như là đang ghen vậy”
Trang Duy bất chợt đỏ mắt, cảm thấy rối loạn, cho dù có một trăm cái
miệng cũng không thể biện bạch.
Cố Diễm cũng không an ủi mà lại nói tiếp “Tôi có thể hiểu là vì – Cậu
yêu thích tôi không?”
Trang Duy thấy cậu không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa,
Cố Diễm đã nhìn thấu được điều mà cậu vẫn luôn che giấu, trong lòng xen
lẫn chua xót và lúng túng, cậu vội vàng đứng bật dậy chạy ào về phòng
ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng ầm một tiếng, Cố Diễm nở nụ cười ôn nhu mà
vui vẻ – Con mèo nhỏ của anh lần này không chạy thoát được nữa rồi.
Mặc dù cửa phòng đóng nhưng lại không khóa, Cố Diễm mở cửa đi
vào thì thấy Trang Duy đang cuộn mình trong chăn.
Cố Diễm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi tới mở đèn ngủ chỉnh cho ánh
sáng mờ mờ rồi mới ngồi xuống cạnh giường, kéo kéo tấm chăn trên người