lát sau đã thấy đáy ly.
Cố Diễm hơi do dự, lại rót cho cậu thêm một ly.
Trang Duy vẫn không nói gì, tiếp tục uống rượu.
Nhìn dáng vẻ của Trang Duy, Cố Diễm cũng biết nhất định là đã xảy
ra chuyện gì đó khiến cậu không vui nhưng anh vẫn không hỏi nhiều, chỉ
ngồi đợi Trang Duy khi nào muốn nói thì sẽ nói cho anh biết. Mà Trang
Duy uống xong ly thứ hai lại muốn rót thêm ly nữa, Cố Diễm nhanh tay
ngăn cậu lại.
“Uống ít thôi” Cố Diễm cầm chai rượu, cau mày nhìn cậu.
Bởi vì đã lâu không uống rượu, Trang Duy cảm thấy tửu lượng của
mình giảm đi đáng kể, mới vừa uống hai ly thì đầu óc đã choáng váng.
“Không sao đâu, uống một chút nữa thôi” Trang Duy cười cười,
gương mặt vì say mà ửng hồng, nhìn có vẻ tốt hơn ban nãy nhiều lắm.
“Không được” Cố Diễm quyết đoán cự tuyệt, Trang Duy lúc này tuy
nói là chưa say nhưng uống thêm nữa thì chưa biết được.
“Nửa ly thôi” Trang Duy trả giá với Cố Diễm, tuy rằng cậu có hơi
choáng váng nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cậu biết mình chưa say, chỉ là
uống nhiều quá nên chưa quen mà thôi.
Cố Diễm đặt vào tay Trang Duy một miếng thức ăn nhẹ “Ăn cái này
trước đi, lát nữa lại uống tiếp”
Trang Duy nhìn anh, không ăn, dường như là đang đợi Cố Diễm rót
thêm cho cậu ly nữa.
Cố Diễm nhìn cậu một hồi, bất đắc dĩ phải rót thêm một chút, hỏi “Rốt
cuộc là cậu làm sao vậy?”