nhận. Cho nên, bây giờ em ngoan ngoãn ngủ đi, chờ ngày mai thức dậy rồi
nói tiếp”
Trang Duy vẫn ngơ ngác nhìn Cố Diễm không có phản ứng.
Cố Diễm thở dài nói “Ngủ đi, anh ngủ cùng em”
“Anh…” Cuối cùng Trang Duy cũng coi như hoàn hồn nhưng nhất
thời lại không biết phải nói gì.
Cố Diễm cười nói “Ngủ đi” Sau đó giúp cậu tắt đèn.
Trái tim của Trang Duy bị nụ hôn ban nãy làm cho lỡ nhịp, nhưng cơn
say khiến cậu mệt mỏi rã rời, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ,
chốc lát sau liền say giấc nồng.
Ngày hôm qua Cố Diễm ngủ không ngon, lúc này cũng thấm mệt, sau
khi đi ra phòng khách tắt đèn cũng thay quần áo nằm xuống ngủ bên cạnh
Trang Duy.
Sáng hôm sau, Trang Duy thức dậy rất sớm, sau một lúc mờ mịt ngắn
ngủi, toàn bộ ký ức tối hôm qua đều ùa về trong trí nhớ. Theo bản năng
quay đầu qua, chợt cậu nhìn thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của Cố Diễm –
Anh còn dậy sớm hơn cả cậu, nhìn ngắm gương mặt còn đang say ngủ của
cậu đã một lúc lâu.
“Chào buổi sáng” Cố Diễm dịu dàng nói.
Trang Duy nhìn anh, có chút không xác định chuyện tối hôm qua có
phải là thật hay không.
Cố Diễm cười cười “Em muốn nói chuyện trước hay là ăn sáng xong
mới nói?”