Trang Duy vẫn nhìn anh chăm chăm, chợt nhớ lại chuyện của Trang
Dụ, trong lòng có chút không vui.
Cố Diễm nhéo nhéo gương mặt Trang Duy, hỏi “Vẫn còn dỗi anh
sao?”
Trang Duy cũng biết cậu nãy giờ không nói gì như vậy thì không ổn
lắm, hơn nữa thái độ tối hôm qua của cậu cũng chẳng ra làm sao, suy nghĩ
một lát cậu mới nói “Xin lỗi, tối hôm qua tôi uống say quá”
“Muốn chạy tội sao?” Cố Diễm cười hỏi.
“Không phải…” Trang Duy khẽ nói.
“Trang Duy” Cố Diễm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ từng
câu từng chữ “Chúng ta ở bên nhau đi, lấy hôn nhân làm tiền đề kết giao”
Trang Duy nhất thời ngẩn người ra, đúng là tối hôm qua Cố Diễm có
hôn cậu, nhưng sau đó anh không nói gì nữa, chỉ nói sau khi thức dậy sẽ
tính tiếp. Cậu cũng không dám vọng tưởng, sợ là mình nghĩ nhiều, nhưng
lời của Cố Diễm lại chứng minh rằng không phải là cậu nghĩ nhiều.
Cố Diễm ôm Trang Duy vào lòng, nói “Đây không phải là quyết định
đột ngột của anh, cũng không phải là hứng thú nhất thời. Chuyện này anh
đã suy nghĩ rất lâu, hiện tại chính là lúc để nói với em”
“Em…” Lúc này Trang Duy không biết phải nói gì, nhịp tim cậu tăng
vọt đắm chìm trong sự vui sướng ngập tràn.
Cố Diễm ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Trang Duy, vô cùng trịnh trọng
nói với cậu “Anh yêu em, em có đồng ý ở bên cạnh anh không?”
Đôi mắt Trang Duy đỏ lên “Anh thích em… từ lúc nào?”