Trang Duy ra “Đừng để bị ngộp trong đó”
Trang Duy không để ý tới anh, vờ như không hề nghe thấy.
Cố Diễm cũng không khách sáo với cậu, trực tiếp kéo tấm chăn
xuống, anh không muốn Trang Duy tự làm ngộp mình trong đó.
Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt Trang Duy híp lại, cau mày
không nói gì.
Cố Diễm cười cười, thay cậu đắp chăn lại “Được rồi, hôm nay em
uống nhiều quá, bây giờ ngủ một giấc đi. Có chuyện gì sáng mai chúng ta
lại nói tiếp”
Trang Duy hơi choáng đầu nhưng vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo, mặt
không đổi sắc nhìn Cố Diễm “Anh đi đi”
“Em như vậy sao anh có thể về được?” Cố Diễm cười khẽ.
Trang Duy đẩy đẩy anh ra “Anh đi về đi, tôi không muốn thấy anh.
Sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với anh, anh cũng đừng tới tìm tôi nữa”
Cố Diễm nhìn Trang Duy, cười ra tiếng, sau đó cúi người xuống hôn
nhẹ lên đôi môi của Trang Duy.
Nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cho cả
người Trang Duy hóa đá ngẩn ngơ, đôi mắt mở to, không dám tin nhìn Cố
Diễm.
Cố Diễm giúp cậu vuốt mấy sợi tóc trên trán ra, cười nói “Anh cũng
không muốn giữ khoảng cách với em. Được rồi, anh không bắt nạt em nữa,
có rất nhiều lời anh muốn nói với em nhưng không phải lúc này. Bởi vì anh
không muốn sau khi thức dậy em không nhớ rõ hoặc là không chịu thừa