Cố Diễm hôn nhẹ lên khóe mắt Trang Duy, trả lời “Từ ngày anh nhận
lầm em, sau khi Tín Viễn đưa tư liệu của em cho anh, anh vẫn luôn dõi theo
em, công việc khi em còn ở nước ngoài anh cũng biết rõ. Qua một thời
gian, sự hiểu biết của anh dành cho em cũng ngày càng nhiều hơn. Sau khi
em về nước, anh cũng có ý định muốn tiếp xúc với em. Sự kiêu ngạo, tự tin
và ổn trọng của em, anh đều rất tán thưởng, cũng trong quá trình tìm hiểu,
anh thấy em càng hấp dẫn anh hơn, cũng rất phù hợp với anh. Anh không
có thời gian để bàn chuyện yêu đương không có kết quả, cho nên anh mới
nói với em, cũng để xác định em là người có thể cùng anh đi đến hết cuộc
đời này. Nếu quả thật muốn hỏi anh bắt đầu thích em từ lúc nào, anh cảm
thấy có lẽ là từ đêm đó, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi, nếu không
anh cũng sẽ không mãi quan tâm em như vậy”
Cố Diễm nhìn Trang Duy, hỏi ngược lại “Còn em? Thích anh từ lúc
nào?” Anh cũng không hề hỏi xem Trang Duy có thích mình hay không,
bởi trong lòng anh đã sớm có đáp án rồi.
Trang Duy có chút ngại ngùng mím môi “Em cũng không biết, thích
thì thích thôi”
Cố Diễm bật cười thành tiếng “Vậy em có đồng ý ở bên cạnh anh
không?”
“Ừm” Trang Duy không chút do dự gật đầu, khóe môi cong lên cười
tươi rạng rỡ.
Cố Diễm ôm lấy cậu, nói “Ở bên cạnh anh, em phải đối mặt với rất
nhiều chuyện, có một số chuyện có lẽ em chưa thể thích ứng, cũng sẽ rất
vất vả nhưng em cũng chỉ có thể từ từ thích nghi, bởi vì anh sẽ không cho
phép em rời khỏi anh”
“Được” Trang Duy cười đáp lại, cậu có thể cảm nhận được cảm giác
hạnh phúc ngay lúc này đây “Em sẽ không đi đâu hết”