Đôi mắt Cố Ngạo lướt một vòng trên người Cố Diễm, sau đó kề sát tới
“Anh cả, tối qua anh không về nhà?”
“Ừ” Cố Diễm vốn cũng không định che giấu.
“Ngủ ở đây?” Đuôi chân mày của Cố Ngạo nhướn nhướn lên.
“Ừ” Cố Diễm gật đầu.
Cố Ngạo thoáng chốc hiểu ra vấn đề, cười nói “Hóa ra là anh dâu, thế
mà trước đây không nghe được chút xíu tin tức nào, anh à, anh giấu cũng
kín thật đó”
“Hôm qua mới xác định” Cố Diễm trả lời, đứa em trai này của anh tuy
có phần kiệt ngạo bất tuân nhưng tình cảm anh em giữa họ vẫn rất tốt, có
chuyện gì Cố Diễm cũng sẽ nói với hắn.
Cố Ngạo vỗ vai Cố Diễm “Chúc mừng anh” Với hiểu biết của hắn đối
với anh cả, nếu như không thật sự xác định chắc chắn thì tuyệt đối sẽ không
nói với bất kỳ ai, cho nên nếu anh đã nói thì sẽ không thay đổi.
Cố Diễm cười cười “Tết này anh đưa em ấy về nhà”
“Có muốn em nói với ba mẹ trước một tiếng không?” Cố Ngạo hỏi.
“Không cần, để hôm khác anh sẽ nói với ba mẹ” Chuyện này tự anh
nói ra sẽ càng được xem trọng hơn.
“Được rồi, vậy bên anh hai với Tiểu Hủ, anh không ngại em nói trước
với hai người đó chứ?” Cố Ngạo cười hỏi, anh cả thoát kiếp FA, chuyện lớn
như vậy nhất định phải thông báo cho mấy anh em cùng nhau chung vui
mới được.
“Tùy em” Lần này thì Cố Diễm không có ý kiến gì.