“Vậy thôi” Cố Ngạo nhìn đồng hồ “Em bận việc phải đi trước”
“Ừ” Cố Diễm đứng dậy tiễn hắn.
Trang Duy múc tổ yến xong, vừa mới đi từ phòng bếp ra thì thấy Cố
Ngạo đang định đi về.
“Anh phải đi sao?” Trang Duy bưng chén hỏi.
“Ừ, tôi còn có việc phải đi trước, tạm biệt anh dâu” Cố Ngạo cười vẫy
tay với cậu rồi mở cửa đi về.
Tay Trang Duy run lên, suýt nữa làm rơi cái chén.
Cố Diễm cầm cái chén trong tay cậu, khẽ hôn lên môi cậu một cái rồi
mới bưng tổ yến trở vào phòng khách.