“Ừ” Trang Duy đáp lại, đưa một chai nước khoáng trong tủ lạnh cho
Quý Sâm.
Quý Sâm cầm chai nước đi vào phòng khách, vừa định ngồi xuống thì
nhìn thấy một áo khoác tây trang và một cái cravat vắt trên ghế sopha. Quý
Sâm không nhớ được Trang Duy lại có một bộ tây trang như vậy, hơn nữa
nhìn size thì hình như lớn hơn của Trang Duy một chút.
“Trang phục này không phải của cậu thì phải?” Quý Sâm hỏi.
“À, của Cố Diễm” Trang Duy thẳng thắn, tối hôm qua Cố Diễm bỏ
quên ở nhà cậu, cậu chưa đem lên cho anh.
Quý Sâm nhạy bén phát hiện cách gọi của Trang Duy thay đổi, trước
đây Trang Duy gọi anh đều là “tổng giám đốc Cố”. Nhìn lại sắc mặt Trang
Duy hồng hào, xem ra tâm trạng rất tốt nữa, cộng với bộ trang phục này…
Quan hệ gì mới có thể làm cho Cố Diễm tùy ý để trang phục lại trong nhà
Trang Duy mà không đem về chứ?
“Cậu và tổng giám đốc Cố…” Quý Sâm nhìn Trang Duy, không trắng
trợn hỏi ra nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Trang Duy cười nói “Chúng tôi ở cùng nhau”
“Tôi biết ngay mà!” Quý Sâm cười to, quả nhiên đúng như dự đoán
của cậu ta “Từ khi nào?”
“Mấy ngày trước” Trang Duy trả lời.
“Cậu vậy mà không thèm gọi điện báo với tôi một tiếng” Quý Sâm
cảm thấy nếu như không phải cậu ta cẩn thận quan sát, không chừng vài
ngày nữa Trang Duy mới cho hay quá, cậu ta biết Trang Duy không phải cố
tình giấu mình, chỉ là trước nay Trang Duy không phải là người sẽ chủ
động nói ra chuyện như vậy.