Trang Duy cười cười không nói, nếu cậu gọi cho Quý Sâm nói chuyện
như vậy thì mới là kỳ lạ.
Quý Sâm nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của Trang Duy “Tôi nói tổng
giám đốc Cố đối xử với cậu rất đặc biệt mà. Chúc mừng cậu và tổng giám
đốc Cố ở bên nhau, tôi cũng yên tâm rồi” Quý Sâm cảm thấy Cố Diễm là
người tuyệt đối đáng tin, có Cố Diễm chăm sóc Trang Duy, cậu ta cũng an
tâm hơn.
“Ừ, khi nào có thời gian thì cũng đi ăn một bữa” Trang Duy nói, tuy
Quý Sâm là đồng nghiệp của cậu nhưng cũng là bạn tốt của cậu, bây giờ
cậu và Cố Diễm đã xác định quan hệ, mời Quý Sâm một bữa cơm cũng là
chuyện nên làm.
“Được, đến lúc đó tôi phải chọn một nhà hàng đặc biệt xa hoa mới
được” Quý Sâm cười nói.
“Tùy cậu” Trang Duy thoải mái đáp lại.
Sau khi Ứng Tín Viễn về, công việc của Cố Diễm nhẹ nhàng hơn
không ít, cũng rất nhanh sắp xếp được thời gian trống, hẹn Trang Duy đi ăn
cơm tối một bữa xem như hẹn hò.
Sau khi tan tầm, Cố Diễm đi về đón Trang Duy, sau đó hai người mới
đến nhà hàng đã đặt trước. Thức ăn ở đây đều là những món chính gốc,
khung cảnh cũng rất lịch sự tao nhã. Diện tích phòng riêng ngược lại hơi
nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người ngồi, có cảm giác như ở nhà, không hề xa
cách.
Vào cửa báo tên xong, nhân viên phục vụ lễ phép đưa hai người vào
trong. Mới vừa đi đến cửa phòng riêng của hai người thì cửa phòng riêng
bên cạnh mở ra, người đi ra khiến Trang Duy hơi sửng sốt một chút.