chẳng qua cũng chỉ để cho con đường nổi tiếng của mình được thuận lợi
hơn một chút mà thôi. Nếu như không có Du Tung, Trang Duy cảm thấy
Lâm Tân vẫn nổi tiếng nhưng sẽ không nhanh như vậy, cũng sẽ không suôn
sẻ như vậy.
“Vậy thì mượn lời chúc của anh Trang vậy” Lâm Tân lễ phép đáp lại.
Trang Duy nhìn phòng riêng sau lưng Lâm Tân “Cậu đến đây với bạn
sao?” Cậu không phải muốn hỏi chuyện riêng tư của Lâm Tân, chỉ là với
tình hình hiện nay của Lâm Tân, người trong giới vẫn còn bằng lòng thân
thiết với Lâm Tân có lẽ cũng hiếm như lá mùa thu rồi.
“Không phải” Lâm Tân cười cười “Là mấy đứa nhỏ em tài trợ, ngày
hôm nay có thời gian nên đưa tụi nhóc đi ăn một bữa”
Trang Duy có chút bất ngờ nhìn Lâm Tân, cậu không biết là Lâm Tân
cũng có tài trợ cho trẻ mồ côi.
“Hình như không nghe ai nhắc đến” Ấn tượng của Trang Duy đối với
Lâm Tân cũng khá thêm một chút.
“Tài trợ bọn nhóc là chuyện cá nhân của em, không cần thiết phải rêu
rao với người ngoài. Em cũng không muốn cuộc sống của mấy đứa nhỏ bị
quấy rầy, chỉ hy vọng sau này tụi nhỏ có việc làm ổn định, có đủ năng lực
để tiếp tục tài trợ cho những đứa trẻ khác” Lời nói của Lâm Tân rất giản dị,
xem ra là hoàn toàn không muốn có người quá mức quan tâm đến chuyện
này.
“Ừ” Trang Duy gật đầu, cậu rất tán thưởng sự thản nhiên của Lâm Tân
đối với việc này “Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ có thể gọi điện thoại
cho tôi”
“Được, cám ơn anh Trang” Lâm Tân cười đáp lại, trong lòng Lâm Tân
cũng hiểu rõ, với thái độ của mình trước đây, Trang Duy hoàn toàn có thể