không để ý đến mình nữa.
Trang Duy vỗ vai Lâm Tân “Được rồi, không làm phiền cậu nữa, khi
nào tìm được công ty thì nói với tôi một tiếng”
“Ừm, anh Trang, lúc trước là em không hiểu chuyện, anh cũng đừng
để bụng” Lâm Tân nhìn Trang Duy.
“Mọi chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi” Chuyện như vậy trong
giới vẫn nhan nhản đấy thôi, không phải chỉ có mỗi mình Lâm Tân, đương
nhiên Trang Duy cũng sẽ không thù dai đến vậy. Hơn nữa đã trải qua
chuyện của Du Tung, Lâm Tân cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
“Vậy anh mau vào đi” Nụ cười của Lâm Tân thoải mái hơn một chút.
“Ừ, liên lạc sau” Trang Duy nói rồi liền xoay người đi vào phòng
riêng.
Trong phòng, Cố Diễm đã xem menu xong và đang gọi món.
Thấy Trang Duy bước vào, anh đưa menu cho cậu “Em xem có muốn
gọi thêm gì không?”
Trang Duy thường ngày cũng không kén chọn “Anh chọn trước đi, em
sẽ bổ sung thêm”
“Được” Cố Diễm gật đầu, tiếp tục gọi món.
Trang Duy nghe được những món Cố Diễm gọi đều là những món mà
cậu thích ăn, căn bản không cần cậu phải bổ sung thêm gì nữa. Cho nên sau
khi Cố Diễm chọn xong, Trang Duy liền trực tiếp trả lại quyển menu cho
nhân viên phục vụ “Cứ như vậy đi”
Sau khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Trang Duy từ từ hớp một ngụm
trà xanh gạo lứt vẫn còn ấm.