“Ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi” Cố Diễm lên tiếng.
“Được” Cố Hủ trả lời, kéo Hạ Tử Thần ngồi xuống tiếp tục ăn bánh
ngọt.
Cố Diễm và Trang Duy cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện hai người
kia.
Trên bàn đã nấu sẵn một phần lớn Dương hạt tử, hương thơm ngào
ngạt khơi dậy sự thèm ăn của mọi người.
“Em chọn một ít món tái và rau, hai anh xem có cần gọi thêm gì
không” Cố Hủ trực tiếp đưa menu cho Trang Duy.
Trang Duy nhìn Cố Diễm, cảm thấy kiểu người như Cố Diễm có vẻ
hoàn toàn không phù hợp với những quán lẩu Dương hạt tử thế này cho nên
cũng không biết phải chọn món gì, hay là đưa cho anh chọn thì sẽ được
hơn.
Cố Diễm không xem menu, để cho Trang Duy lựa chọn, anh quay qua
hỏi Hạ Tử Thần “Gần đây bận rộn lắm sao? Khi nào mới đến nghỉ hè?”
“Cũng sắp rồi, tuần sau thi cuối kì xong là được nghỉ” Hạ Tử Thần trả
lời, cách nói vô cùng tự nhiên, đương nhiên là không xa lạ gì với Cố Diễm.
“Đến lúc đó để Tiểu Hủ đưa em ra ngoài chơi thỏa thích vài ngày” Cố
Diễm nói “Chi phí anh lo”
“Cám ơn anh cả” Hạ Tử Thần cũng không từ chối, trong giọng nói xen
lẫn sự phấn chấn.
“Đợi thi xong thì về nhà ở với ba mẹ vài ngày trước đi, mấy hôm
trước mẹ mua hải sâm rất ngon, nói là chờ em về làm cơm trộn hải sâm” Cố
Diễm nói.