cho cậu nhóc món nào thì ăn món đó, tuy rằng nét mặt lạnh nhạt nhưng vẫn
ngoan ngoãn ăn hết.
Cố Diễm thấy cảnh này riết rồi cũng quen, căn bản không quan tâm
đến hai người này. Mỗi người đều có cách yêu của riêng mình, Cố Hủ chăm
sóc cho Hạ Tử Thần là chuyện đương nhiên, còn anh và Trang Duy thì
không cần phải như vậy, điều này cũng không thích hợp với Trang Duy,
anh chỉ cần để ý đừng để Trang Duy chỉ ăn rau xanh mãi là được rồi, ngoài
ra Trang Duy cũng không cần anh phải chăm lo từng li từng tí, nếu không
có thể sẽ khiến Trang Duy cảm thấy mất tự do.
Đến khi dạ dày của bốn người đều hơi căng thì mới giảm tốc độ lại,
bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.
“Trang tiên sinh, liên quan đến đại diện phát ngôn cho tư liệu mới của
quý này, Thịnh Thần muốn tiếp tục hợp tác với anh, không biết Trang tiên
sinh có ý kiến gì hay không?” Cố Hủ hỏi Trang Duy.
“Hôm nay anh có nghe người đại diện thông báo, bên anh không thành
vấn đề, rất vui khi được hợp tác với Thịnh Thần lần thứ hai” Trang Duy
mỉm cười.
“Vậy thì hẹn lúc nào đó mời Trang tiên sinh đến Thịnh Thần bàn
chuyện hợp tác” Cố Hủ nói tiếp.
“Cũng được” Gần đây Trang Duy không nhận công việc, thời gian
rảnh rỗi cũng nhiều hơn.
Cố Hủ gắp thêm rau cho Hạ Tử Thần, tiếp tục nói “Liên quan đến chi
phí đại diện phát ngôn…”
Trang Duy cười nói “Nếu hợp tác lần thứ hai thì nhất định phải giảm
bớt chi phí cho Thịnh Thần”