Trang Duy hơi nhướn mày “Đến tôi mà cậu cũng muốn giấu sao?”
Quý Sâm phủ nhận cũng không làm Trang Duy cảm thấy tức giận hay bất
mãn, cậu chỉ là có chút thắc mắc chuyện này có gì đâu mà phải che giấu
làm gì…
Quý Sâm mím môi, một lát mới trả lời “Thật ra vẫn chưa chắc chắn,
khi nào xác định thì tôi sẽ kể cho cậu nghe”
Nghi vấn trong lòng Trang Duy càng lớn, ngay cả dấu hôn còn để lại
thì còn gì mà không chắc chắn? Nhưng dù sao đây cũng là chuyện cá nhân
của Quý Sâm, cậu cũng không tiện truy hỏi đến cùng. Trong lòng vẫn còn
đang suy nghĩ không biết là ai, dù sao cậu cũng không thấy Quý Sâm gần
đây qua lại thân thiết với ai, cũng không thấy Quý Sâm nấu cháo điện thoại.
Điều này khiến Trang Duy không khỏi lo lắng “Không phải là cậu gặp
chuyện gì rồi chứ?”
“Không có” Quý Sâm vội vàng lắc đầu “Thật sự không có gì đâu, cậu
đừng lo lắng”
Quý Sâm không muốn nói, Trang Duy thấy mình có hỏi nữa cũng
không hỏi ra được gì, chỉ đành nói “Nếu có vấn đề gì thì nhất định phải nói
với tôi, đừng giấu trong lòng”
“Ừ, tôi biết rồi” Quý Sâm gật đầu.
Trang Duy thấy sắc mặt cậu ta vẫn bình thường, có lẽ sự việc cũng
không đến nỗi tồi tệ cho nên không hỏi tới nữa. Cậu nghĩ sau này phải để ý
thêm mới được, biết đâu chừng lại có thể phát hiện ra một ít manh mối.