Thần không thuộc kiểu người dẻo mồm dẻo mép nhưng chính vì như thế,
vốn đã quen nhìn thấy tình cảm giả dối, tâng bốc nịnh nọt trong giới giải
trí, Quý Sâm mới càng cảm nhận được sự chân thành. Hạ Tử Thần sẽ chăm
chú lắng nghe bọn họ nói chuyện, sau đó mới nói ra suy nghĩ và quan điểm
của mình, không nói nhiều nhưng cũng không để không khí chết. Tự nhiên
như vậy, chân thành như vậy, cách trò chuyện càng giống với kiểu bạn bè
mà Quý Sâm xem trọng nhất.
“Ừ, cậu tư nhà họ Cố đặc biệt cưng chiều nhóc, Cố Diễm cũng rất
thích nhóc” Trang Duy nói với Quý Sâm.
“Đúng là rất được người ta yêu thích” Quý Sâm gật đầu cười.
Trang Duy thấy hơi khát nước nên hơi nhoài người ra phía sau lấy chai
nước, trong lúc quay người lại thì đột nhiên nhìn thấy phía trong xương
quai xanh của Quý Sâm có một dấu vết màu đỏ sẫm – Trông cứ như dấu
hôn vậy.
Hôm nay Quý Sâm mặc một cái áo len cổ chữ V, nhìn từ chính diện thì
bị che khuất không thấy được gì, nhưng khi lên xe mở điều hòa, Quý Sâm
mở dây kéo áo khoác ra, áo len bên trong cũng không bó sát vào da cho nên
khi Trang Duy quay người lại, thoáng nhìn sơ qua thì đã thấy ngay dấu hôn
này.
—- Quý Sâm bắt đầu yêu đương từ khi nào mà cậu không hề hay biết
chút gì, Trang Duy cảm thấy người làm bạn như mình có hơi thất bại.
Vặn nắp chai nước uống mấy hớp, Trang Duy hỏi Quý Sâm “Quen
bạn gái sao?”
Cơ thể Quý Sâm hơi cứng ngắc một chút nhưng rất nhanh đã bình
thường trở lại “Làm gì có chứ”