“Tối nay ngủ cùng nhau đi” Trang Duy gác tay lên trán, cười nói “Anh
biết lúc nãy Quý Sâm nói gì với em không?”
“Cậu ta nói gì?” Cố Diễm hỏi.
Trang Duy cười kể lại với Cố Diễm chuyện Quý Sâm nhắc hai người
họ nên hạn chế một chút, hai người đàn ông mà nói chuyện này cũng không
làm Trang Duy cảm thấy ngại ngùng, nhất là khi Cố Diễm còn là người yêu
của cậu.
Cố Diễm nghe xong cũng cười “Hình như anh phụ lòng kỳ vọng của
Quý Sâm rồi thì phải”
Trang Duy nhất thời không biết phải trả lời anh thế nào, nhiệt độ trên
gương mặt hình như cũng hơi tăng lên một chút.
Cố Diễm thấy cậu không nói gì, khẽ cười một tiếng, đổi chủ đề “Anh
gọi thức ăn trưa bên ngoài cho em rồi, nếu em thức rồi thì đúng giờ bọn họ
sẽ đưa đến. Tới lúc đó em tự xuống lầu lấy về ăn, ra ngoài nhớ mặc thêm
quần áo, hôm nay trời lạnh”
“Được, cứ đưa đúng giờ đã hẹn đi, em cũng đã dậy rồi” Đối với kiểu
người thường xuyên gọi thức ăn ngoài như Trang Duy, đôi lúc cũng không
biết nên ăn món gì. Cố Diễm đã chọn cho cậu cũng giúp cậu đỡ phải tốn
công cân nhắc đắn đo, hơn nữa những món mà Cố Diễm chọn đều là những
món yêu thích của cậu, không cần lo sẽ thất vọng khi mở hộp thức ăn ra.
“Ừ, vậy buổi trưa em chợp mắt thêm một lúc nữa đi, tối nay tan tầm
anh sẽ đến nhà em” Cố Diễm dặn dò.
“Ừm, biết rồi” Sau khi Trang Duy tỉnh táo, giọng nói cũng không còn
khàn khàn nữa “Nếu như tổng giám đốc Cố trên đường về chịu khó ghé
mua bánh mì cho em thì càng tốt hơn nữa”