Cúp điện thoại, Trang Duy nằm lì trên giường, nhắm hai mắt lại định
ngủ tiếp nhưng đầu óc của cậu lại ngày càng tỉnh táo, không biết có ngủ
tiếp được nữa hay không.
Sau khi quen nhau, cậu và Cố Diễm đều đã có nắm tay, có hôn môi, có
âu yếm nhưng vẫn chưa làm chuyện thân mật nhất. Tuy rằng cậu và Cố
Diễm đã trải qua chuyện đó từ rất lâu trước rồi, nhưng từ sau khi chính thức
trở thành người yêu của nhau thì lại không gấp gáp phát triển đến bước này.
Chỉ là Trang Duy rất thích những hành động có hơi thân mật một chút, có
cảm giác như được quý trọng tựa như bảo bối trong lòng bàn tay.
Cậu còn chưa kịp kéo cơn buồn ngủ về thì điện thoại lần thứ hai reo
lên.
“Alo?” Trang Duy cầm điện thoại lên, không để ý là ai gọi, trực tiếp
nhận cuộc gọi.
“Vẫn còn chưa dậy sao?” Cố Diễm cười hỏi.
“Tối qua ngủ hơi trễ” Trang Duy biếng nhác lật người tìm tư thế nằm
thoải mái hơn cho mình.
“Phá giấc ngủ của em rồi” Cố Diễm tưởng rằng Trang Duy đã dậy rồi
cho nên nhân lúc rảnh rỗi tranh thủ gọi điện cho cậu, muốn nghe giọng nói
của cậu một chút. Có lẽ những người đang yêu đều giống như vậy, anh
cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến người mình yêu, có những
lúc nhớ đến da diết nhưng lại không thể gặp nhau ngay được cho nên mới
muốn được nghe âm thanh của người kia một chút.
“Cũng không hẳn” Tinh thần của Trang Duy đã hoàn toàn tỉnh táo
“Mới vừa nãy Quý Sâm gọi cho em nói chuyện đại diện phát ngôn cho
nhãn hiệu dầu gội cũng đã đánh thức em rồi”
“Vậy em ngủ thêm một lúc nữa đi” Cố Diễm nói.