thì trời đã gần sáng, lúc này cậu mới tắt máy vi tính lên giường ngủ. Cho
nên lúc Quý Sâm gọi cho cậu, cậu vẫn chưa tỉnh giấc, giọng nói có chút
khàn khàn đầy gợi cảm.
Quý Sâm nghe thấy giọng nói của Trang Duy thì giả vờ ho một tiếng,
dùng tốc độ nhanh nhất nói sơ qua một lần.
Trang Duy vẫn còn ngáy ngủ, cũng không nói với Quý Sâm là cậu đã
biết chuyện này rồi, chỉ khẽ đáp “Ừm” một tiếng, trong lòng chỉ muốn cúp
điện thoại ngủ tiếp, hiếm khi nào cậu lại có cảm giác lười biếng chỉ muốn
được ngủ một giấc thế này.
Mà trong mắt Quý Sâm thì biểu hiện của Trang Duy chính là không có
tinh thần.
Do dự một lát, Quý Sâm bèn nhắc nhở đầy thiện chí “À, ừm, hai người
vẫn nên hạn chế một chút thì tốt hơn, cũng chú ý đừng để lại dấu vết gì ở
chỗ dễ thấy, nếu không bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm”
Trang Duy nghe vậy cũng sững sờ, sau đó liền bật cười, nhưng cậu
cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao cậu và Cố Diễm đã xác định là
quan hệ người yêu, tương lai đi đến bước này cũng là điều tất nhiên, không
cần thiết phải giải thích rõ ràng.
“Trong lòng tôi biết mà” Trang Duy đột nhiên nghĩ nếu như Cố Diễm
nghe được câu này không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào.
“Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ khi nào bên Thịnh Thần đưa ra
thời gian gặp mặt, tôi sẽ thông báo với cậu” Quý Sâm cũng không dài
dòng, tránh làm phiền Trang Duy nghỉ ngơi.
“Ừ, vất vả cho cậu rồi” Trang Duy cười nói.