Đôi tay Cố Diễm ôm thắt lưng cậu hơi siết một chút “Em không cần
phải lo bất cứ chuyện gì, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện, em chỉ việc ở bên
cạnh anh là đủ rồi”
Trang Duy cảm nhận sức lực của Cố Diễm, như bị mê hoặc mà vô
thức gật đầu, nhỏ giọng đáp “Ừm”
Cố Diễm hài lòng hôn lên cổ Trang Duy, anh biết không phải là Trang
Duy không muốn đi, chỉ là vì đi gặp gia trưởng của người yêu cho nên ít
nhiều cũng thấy áp lực, anh cần phải thúc đẩy một chút mới được.
“Anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa” Trang Duy đứng lên,
ký xong càng nhanh, Cố Diễm có thể càng tan ca sớm hơn.
Cố Diễm đưa laptop qua cho cậu “Em chơi tạm trước đi, nếu mệt thì
vào phòng nghỉ chợp mắt một lát”
“Được” Trang Duy cầm laptop đi qua ghế sopha bên kia, trong văn
phòng không có ai khác, Trang Duy cũng không cần quá câu nệ.
Cố Diễm để thư ký mang một ít thức ăn nhẹ và nước trái cây vào cho
Trang Duy, sau đó tiếp tục xử lý công việc.
Giờ tan tầm, từng hạt tuyết tung bay giữa bầu trời, mặc dù tạm thời
vẫn chưa đọng thành băng nhưng vẫn ảnh hưởng đến giao thông.
Cố Diễm đã đặt món ăn trước đó, nhưng nhà hàng này không có dịch
vụ giao hàng nên hai người phải tự đến đó mang về. Ăn ở đó cũng được
nhưng trận tuyết này không biết bao giờ mới dừng, lỡ như càng lớn hơn,
đợi ăn xong đi về có thể càng khó chạy xe hơn, cho nên cả hai quyết định
mang về nhà cùng ăn.
Lúc xuống lầu, Trang Duy gặp Ứng Tín Viễn, hai người chào nhau
một tiếng, Ứng Tín Viễn nhân lúc thang máy đi xuống nói với Cố Diễm