Đến cửa nhà hàng, Cố Diễm vốn định tự mình đi lấy, để Trang Duy
ngồi chờ trên xe nhưng cậu lại muốn đi cùng với anh, Cố Diễm cũng không
phản đối, hai người cùng nhau đi vào nhà hàng.
Sau khi báo tên xong, nhân viên phục vụ mời hai người chờ một lát,
sau đó thông báo cho nhà bếp của nhà hàng chuẩn bị hộp đựng thức ăn.
Khu vực chờ không có ai, hai người ngồi trên sopha nhỏ giọng nói
chuyện với nhau. Đúng lúc này, có năm sáu người đi vào nhà hàng, hai
người cũng không chú ý đến.
“Trang Duy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Trang Duy quay đầu lại thì nhìn
thấy ba của cậu cùng với Trang Dụ và vài người có vẻ là thương nhân đi từ
ngoài cửa vào.
Ba cậu gọi, Trang Duy không thể giả vờ như không quen biết nên
đứng lên chào một tiếng.
Còn ánh mắt của Trang Dịch Sơn thì bỏ qua Trang Duy mà nhìn về
phía Cố Diễm vẫn còn ngồi trên ghế sopha.
Cố Diễm cũng không có ý định hàn huyên gì với Trang Dịch Sơn, tình
huống trong nhà Trang Duy thế nào anh đã sớm điều tra rõ ràng. Đối với
người đàn ông như Trang Dịch Sơn, anh rất khinh thường, hơn nữa còn có
Trang Dụ ở đây, Cố Diễm càng không muốn có dính dáng gì đến bọn họ.
“Đây là tổng giám đốc Cố phải không?” Trang Dịch Sơn bày ra cái vẻ
như quen thuộc với Cố Diễm lắm vậy, bước lên chào hỏi với anh “Con trai
nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ cũng gây không ít phiền phức cho tổng
giám đốc Cố rồi”