“Không hẳn” Cố Diễm lạnh nhạt trả lời, toàn bộ nhiệt tình của anh gần
như chỉ dành riêng cho một mình Trang Duy, đối với người khác trên cơ
bản đều là thái độ như thế này.
Thấy Cố Diễm biết mình, trong lòng Trang Dịch Sơn càng thêm đắc ý
“Tổng giám đốc Cố nếu không vội thì để tôi làm chủ, mời tổng giám đốc
Cố cùng dùng một bữa cơm thân mật”
Mấy người đi chung với Trang Dịch Sơn hình như cũng đã nhận ra Cố
Diễm, sau khi kinh ngạc đều lộ rõ sự chờ mong trên gương mặt.
Đôi mắt của Trang Dụ thì lại liếc ngang liếc dọc giữa Trang Duy và
Cố Diễm, ánh mắt rất lạnh, tràn ngập không cam lòng.
Lúc này nhân viên phục vụ đem thức ăn đã được đóng hộp hoàn chỉnh
ra “Cố tiên sinh, đây là bữa tối của ngài, chúc ngài dùng bữa ngon miệng”
Cố Diễm đứng dậy, cầm hộp thức ăn đóng gói tinh xảo đi ra ngoài,
không thèm để ý đến Trang Dịch Sơn mà chỉ nắm lấy bàn tay Trang Duy,
nói “Đi thôi”
Trang Duy cũng không thích thái độ xum xoe rõ rệt của ba cậu đối với
Cố Diễm như vậy, gật đầu chào Trang Dịch Sơn một cái “Ba, con đi trước”
Vừa dứt lời đã bị Cố Diễm nắm tay dắt đi.
Ánh mắt Trang Dịch Sơn cũng lạnh xuống, nhìn Cố Diễm và Trang
Duy nắm tay nhau, cau mày lại. Nhưng Cố Diễm đã đi ra ngoài với Trang
Duy rồi, ông ta cũng không có cơ hội xen mồm vào nói cái gì. Mấy người
đi chung với ông ta hình như cũng đã nhìn ra chút manh mối, cười ha hả
cho ấm bầu không khí, đi theo nhân viên phục vụ đến phòng riêng đã đặt
trước.
Trở ra xe, Trang Duy áy náy nói với Cố Diễm “Ba em… Anh đừng để
bụng”