bao lâu thì điện thoại di động reo lên, Trang Duy cầm lên nhìn, là ba cậu
gọi đến, chuyện này hoàn toàn không ngoài dự đoán của Trang Duy.
Trang Duy nhận cuộc gọi “Alo?”
“Tổng giám đốc Cố có ở đó không?” Trang Dịch Sơn hỏi thẳng.
“Không” Trang Duy trả lời.
“Rốt cuộc quan hệ giữa con và tổng giám đốc Cố là gì?” Giọng nói
của Trang Dịch Sơn đặc biệt nghiêm túc.
Đổi lại là bất cứ ai ngoài người nhà họ Trang, Trang Duy đều sẽ hào
phóng nói cậu và Cố Diễm là người yêu. Nhưng đối với ba, Trang Duy căn
bản không muốn trả lời như vậy, không phải cậu sợ làm ba không vui mà là
sợ ba cậu đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi.
“Không có gì” Trang Duy trả lời qua loa.
“Không có gì? Cử chỉ của hai người thân mật như vậy mà còn nói là
không có gì?” Giọng của Trang Dịch Sơn càng cao hơn.
Trang Duy im lặng một lát, đột nhiên cười thành tiếng “Con và tổng
giám đốc Cố có quan hệ tốt thì có thể nói lên điều gì chứ? Ba, ba gọi hỏi
con gấp như vậy, là vì con có cử chỉ thân mật với một người đàn ông, hay
vì người đàn ông đó là Cố Diễm?”
Trang Dịch Sơn bị cậu nói đến á khẩu, một lát sau mới lên tiếng “Ba
mặc kệ quan hệ của hai người là gì, bây giờ trong nhà muốn khai thác một
hạng mục mới, cần tìm một đối tác. Con đưa số điện thoại của tổng giám
đốc Cố cho ba, ba nói chuyện một lát”
“Con không có số điện thoại của anh ấy” Trang Duy đáp lại.
“Con nghĩ ba là con nít lên ba chắc?” Trang Dịch Sơn giận dữ rít lên.