Trang Duy lạnh lùng trả lời “Nếu như tổng giám đốc Cố có ý muốn
hợp tác với ba, thì lúc ở nhà hàng đã nói chuyện với ba rồi. Con nói như
vậy coi như giúp ba một bậc thang, ba không cần phải tức đến mức này.
Nếu như ba muốn hợp tác với Cố thị, có rất nhiều con đường chính thức,
cần gì phải tìm đến cách này?”
“Mày…” Giọng điệu của Trang Dịch Sơn gần như chỉ hận không thể
cắn xé Trang Duy “Mày là cái đồ không có lương tâm, y như mẹ mày! Làm
cái gì cũng không giúp được!”
Nghe ông ta nói mẹ của mình như vậy, sắc mặt của Trang Duy cũng
lạnh theo “Lương tâm? Vậy ông tự hỏi lương tâm của mình xem, ông ngoại
đã giúp ông bao nhiêu lần? Tại sao ông lại kết hôn với mẹ tôi? Là ai sau khi
thăng chức thì xa lánh ông ngoại?”
Trang Dịch Sơn bị Trang Duy làm cho tức đến độ không thở nổi,
không thể nói được lời nào.
Lúc này, Trang Duy nghe tiếng của Trang Dụ ở đầu bên kia “Ba, ba
đừng giận, để con nói chuyện với anh”
Một lúc sau, giọng nói bên kia đã đổi thành Trang Dụ.
“Anh, chúng ta mới là người một nhà, ba cũng là vì muốn tốt cho anh”
Giọng điệu của Trang Dụ cũng rất nghiêm túc “Anh cho rằng tổng giám
đốc Cố là thật lòng với anh sao? Anh ta là ai? Ở cùng với anh cũng chỉ là
chơi đùa với anh mà thôi, đến lúc không còn thích thứ mới mẻ nữa nhất
định sẽ vứt anh qua một bên. Cho nên không bằng anh giúp nhà chúng ta
liên lạc với Cố thị một lần, nhân lúc tổng giám đốc Cố còn yêu thích anh
kiếm thêm chút đỉnh”
Trang Dụ ngày hôm nay thấy Trang Duy và Cố Diễm đi với nhau đã
nhìn ra được chút manh mối cho nên mới mượn cái cớ này kích thích Trang
Duy.